Dương Đình Phong nổi giận hung hăng ném chiếc tai phone của hắn
ra, đưa tay túm lấy đầu hắn kéo lên.
- Ách, Anh làm cái gì.... Là, là cậu.
- Mạch Quai.
Dương Đình Phong không thể ngờ được lại gặp Mạch Quai ngay lúc
này, hảo trùng hợp a.
Mạch Quai cúi người lượm lấy tai phone bỏ vào túi áo, trừng mắt nhìn
Dương Đình Phong cao hơn hắn nửa cái đầu trước mắt.
- Cậu thực có duyên, tôi đang nghe nhạc, hà cớ gì lại tự tiện ném đi.
- Đây là thư viện, nghe giọng cậu hát tôi không tài nào tập trung được,
chắc cậu cũng phải biết rõ điều này chứ. - Dương Đình Phong thở mạnh
một tiếng, lạnh lùng nhìn Mạch Quai.
- Gì chứ? Cậu là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi. Tên bánh bèo! - Mạch
Quai trừng lớn mắt chửi Dương Đình Phong, rồi định xoay lưng ly khai.
Bất quá chưa đầy một giây phía cổ áo đằng sau đột nhiên bị kéo lại.
- Này tên kia, buông tay! - Mạch Quai tức tối định tiến tới vung cho
Dương Đình Phong một nắm đấm, ngay lập tức y đã nhanh tay lộn ngược
hai tay hắn ra đằng sau.
- Đừng ở đó mà giỡn mặt với tôi, đồng tính luyến ái. - Dương Đình
Phong ghé sát tai Mạch Quai, cười tà nói.
- Cậu... cậu mới nói cái gì? - Mạch Quai nghe đến đây thì trợn lớn mắt
kinh ngạc, tại sao... tại sao Dương Đình Phong lại biết chuyện này chứ,
không phải chỉ có hắn và hai cô bạn thân của hắn biết thôi sao.