Dương Đình Phong không nói gì, đưa tay thả Mạch Quai ra, rồi cầm
lấy cuốn sách rời đi.
- Cháu mượn cuốn này về nhà, 3 ngày.
- Được rồi cậu học sinh. - Bác thủ thư cười cười với Dương Đình
Phong, rồi đưa tay nhận lấy tờ tiến từ y.
Dương Đình Phong cúi đầu chào bà, rồi xoay người ly khai. Đột nhiên
đằng sau vang lên tiếng hét của ai đó.
- Tên bánh bèo, cậu đứng lại đó.
Dương Đình Phong chưa kịp quay đầu, tấm lưng đằng sau ngay lập
tức bị ai đó trèo lên.
- Cậu.. cậu lập tức bước xuống cho tôi. - Dương Đình Phong tức giận
nói.
- Nói! Tại sao cậu biết chuyện đó hả? Là Tiểu Nhàn nói phải không? -
Mạch Quai hung hăng đưa tay túm lấy tóc Dương Đình Phong, quát lớn.
- Cậu đang nói càn cái gì? - Dương Đình Phong nổi giận, một phen
đẩy ngã Mạch Quai từ trên lưng xuống đất.
- Đừng ở đó mà giả tạo, rõ ràng cậu biết tôi là ..... - Mạch Quai nói đến
đây thì im bặt, cắn chặt răng phẫn nộ nhìn Dương Đình Phong.
- Yên tâm. Tôi sẽ không nói cho ai. - Dương Đình Phong thở mạnh
một tiếng, mở miệng trả lời rồi xoay người ly khai.
- Này, sao tôi tin cậu được chứ? - Mạch Quai hướng bóng lưng Dương
Đình Phong rời đi, quát lớn.