- Phong, nếu giáo viên có hỏi đừng bảo bọn mình trốn tiết nha. - Tiểu
Nhàn trước khi đi còn không quên quay lại cầu xin Dương Đình Phong.
Dương Đình Phong không nói gì, đầu vẫn cắm cúi làm bài, lúc sau
mới xua tay ý bảo cô cứ đi.
- Cảm ơn cậu. Đi thôi. - Tiểu Nhàn kịch liệt cúi đầu cảm ơn Dương
Đình Phong, rồi cùng Mạch Quai rời khỏi lớp.
"Gì chứ? Sao hôm nay lại đột nhiên tốt bụng như vậy a? Có khi nào
cậu đang có mưu toán gì không? Hừ! Không quan tâm nữa" Mạch Quai có
chút kinh ngạc khi thấy Dương Đình Phong nói giúp bọn hắn, trong đầu
không ngừng suy nghĩ có phải hay không y làm vậy đều có mục đích, dù
sao hắn cũng không cần biết đó là gì, trước hãy đến thăm Hứa Tinh đã, đã
hai tuần kể từ ngày y chuyển trường, hắn nhớ y muốn chết rồi đây.
Dương Đình Phong khẽ liếc mắt nhìn bọn họ rời đi, như thế nào cúp
học chỉ vì gặp thiếu niên kia thôi chứ, tên Mạch Quai phải chăng yêu mù
quáng rồi, hảo kì lạ đi.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, cả ba người họ đến trường với vẻ mặt vô
cùng khác lạ, ai nấy mặt mày cũng u u ám ám tựa như có người sắp chết
đến nơi vậy.
Dương Đình Phong khẽ đưa tay đập vai Tiểu Nhàn, cô liền quay
xuống với gương mặt mệt mỏi đến kì lạ, y nhướn lông mày nói.
- Hôm qua cô chủ nhiệm biết bọn cậu trốn tiết đấy.
- Hả?.... Cậu tại sao lại nói giúp bọn này chứ? - Tiểu Nhàn ngay lập
tức hoảng hốt mà reo lên, sau mới phát hiện bản thân đang trong giờ học,
lập tức nhỏ giọng hỏi.