- Tôi không nói. Là cô tự biết. - Dương Đình Phong ngang nhiên trả
lời.
- Vậy sao? Haizz, lát nữa phải vào phòng hội đồng rồi, thực phiền
phức mà. - Tiểu Nhàn ủy khuất đưa tay đánh vào đầu mình.
Dương Đình Phong khẽ bật cười nhìn Tiểu Nhàn, rồi chậm rãi quay
sang phía Mạch Quai, chỉ thấy hắn thờ thẫn mà nhìn chằm chằm vào cuốn
sách, đương nhiên y thừa biết hắn không phải là chú ý vào bài học gì, đầu
óc hẳn là đang trôi dạt ở xứ sở nào đó đi.
Giờ giải lao, Dương Đình Phong đến phòng vệ sinh rửa mặt, thời điểm
y trở về lớp, cư nhiên trước mắt đã nhìn thấy Mạch Quai đang đứng nói
chuyện với một nam nhân cao ráo, sơ khai nhìn có vẻ trẻ trung, bất quá
nhìn qua y phục anh đang mặc, lập tức phán đoán người kia chắc hẳn đã
hơn 30 tuổi.
Không phải bản thân y là muốn nghe lén chuyện riêng tư của người
khác, bất quá đây chỉ là vô tình nghe được, không nói đến biểu tình hai
người bọn họ ai nấy cũng thập phần nặng nề đi.
- Chú muốn biết lớp của Gia Trình, cháu có biết hắn ta học ở đâu
không? - Nam nhân kia vẻ mặt sốt ruột hỏi.
- Nhưng mà... tại sao chú lại tìm hắn? A, chẳng nhẽ chú cũng nghĩ
giống cháu, Gia Trình hắn có liên quan đến Tiểu Tinh. - Mạch Quai nói.
- Cháu cũng nghĩ thế? Nếu là như vậy, chú phải nhanh chóng tìm hắn
ta.
- Cháu có thể đi cùng được không? - Mạch Quai khẩn trương hỏi.
- Cảm ơn cháu. Nhưng việc này cứ để chú giải quyết, cháu cứ chú tâm
vào học hành đi. - Nam nhân kia vỗ vai Mạch Quai cười nhẹ.