Hai mắt Mạch Tư nổi lên gân đỏ, gằn giọng.
- Không cần. Việc này là chuyện của gia đình anh, cứ để anh giải
quyết. - Liền gỡ ra bàn tay Tuệ Sương, Mạch Tư xông thẳng lên phòng của
Mạch Quai, đóng sầm cửa lại.
- Anh hai. - Nhìn Mạch Tư sắc mặt không tốt đi tới, Mạch Quai ngồi
trên giường khẩn trương lui về phía sau, cổ tay trong chốc lát bị Mạch Tư
nắm lấy.
- Đêm qua em đã đi đâu, khách sạn có phải không, em đã qua đêm với
ai?
Mạch Quai hừ nhạt, chau mày nói.
- Anh đang nói cái gì vậy?
- Chứ đây là cái gì? - Mạch Tư kéo lấy bộ y phục không đúng kích
thước trên người Mạch Quai, lạnh lùng nói.
- Em tới nhà bạn thôi. Mượn tạm bộ quần áo cũng không được sao? -
Ánh mắt Mạch Quai thờ ơ.
- Anh chỉ mới về nước, mà em đã khiến anh lo lắng hết lần này đến
lần khác. - Mạch Tư buông Mạch Quai, tay xoa huyệt thái dương, ổn định
lại hô hấp của mình.
Mạch Quai trầm mặc, nặng nề thở ra một tiếng, nhỏ giọng nói.
- Em xin lỗi. Em chỉ là... Tuệ Sương chị ta...
- Được rồi. Đã ăn gì chưa?- Mạch Tư cắt ngang lời nói của hắn, hạ
giọng hỏi.
- Em vừa ăn ở nhà bạn.