- Sao vậy?
- Không có gì. - Mạch Quai vội vã lắc đầu, khẩn trương xoay lưng lại,
cắn môi dưới rời khỏi nhà Dương Đình Phong.
Về đến nhà, Mạch Quai nhìn thấy Mạch Tư đang ngồi trên ghế sô pha
trong phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, ánh mắt
nghiêm trọng nhìn hắn, ngồi bên cạnh còn có Tuệ Sương, thần sắc của hắn
lập tức tối đen lại, không nói lời nào liền bước thẳng lên lầu.
- Đêm qua em đi đâu? - Thanh âm Mạch Tư mang theo chút dò xét.
- Mạch Quai, anh trai đang hỏi em đấy.
Là giọng nói đểu cáng của người đàn bà đê tiện, Mạch Quai dừng
cước bộ, ngẩng đầu lạnh lùng thở ra một tiếng, chậm rãi xoay người lại.
- Em đi đâu không phải là chuyện của anh. - Ánh mắt thì nhìn Mạch
Tư, nhưng câu nói lại ám chỉ đến Tuệ Sương.
Mà Mạch Tư nào biết ý tứ kia của hắn, tức giận nói.
- Em nói cái gì? - Liền hùng hổ bước tới kéo lấy cánh tay hắn, trừng
mắt quát.
- Anh lo lắng cho em có biết không hả!?
Mạch Quai liếc nhìn sang nụ cười xấu xa trên gương mặt Tuệ Sương,
hung hăng gạt bỏ bàn tay Mạch Tư, yên lặng bước lên phòng.
- Anh đừng nổi giận, ở tuổi này Mạch Quai rất dễ bồng bột, chỉ cần
nhẹ nhàng khuyên bảo, đừng lớn tiếng với nó. Đành vậy... để em lên phòng
nói chuyện với Mạch Quai, có được không? - Tuệ Sương bước tới ôm lấy
thắt lưng Mạch Tư, ngữ điệu ngon ngọt nói.