cậu mà Gia Trình và Lam Dĩ đã chia tay không!? - Mạch Quai không cam
lòng phẫn nộ quát lên.
Hứa Tinh hoảng sợ run rẩy, nước mắt lã chã rơi xuống, thanh âm nhỏ
như muỗi kêu.
- Đối.. thực xin lỗi.
Mạch Quai ảo não xoa huyệt thái dương, tức tối vung một cước vào
tường, lạnh lùng đi ra ngoài. Ngoài hành lang, hắn bất lực chống tay lên
tường, ôm mặt đang tuôn ra lệ.
Ở phía trước Hoành Thư đang chạy tới, nhìn thấy hắn liền khó hiểu
chau mày.
- Mạch Quai, đã xảy ra chuyện gì?
Mạch Quai vội đưa tay lau nước mắt, xoay lưng về phía cô, nhàn nhạt
nói.
- Không có gì. Nhớ bà thôi.
- Gì chứ? Ai lại đi nhớ bà vào lúc này a. Cậu không thay đồ xuống
biển tắm sao?
- Một lát tôi xuống. Cậu đi trước đi.
Hoành Thư nghe xong cũng không có tỏ ra nghi hoặc gì, hấp tấp chạy
ra ngoài. Mạch Quai hít thở sâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình, sải bước
trở về phòng.
Nhìn thấy Dương Đình Phong đang thay đồ, Mạch Quai trầm mặc
bước tới tủ quần áo, hai mắt lén lút nhìn sang y, phát hiện người nọ căn bản
không thèm để ý đến hắn, lạnh lùng ly khai. Mạch Quai nheo chặt lông