- Vâng, chú yên tâm.
- Hảo, tạm biệt cháu.
Tắt máy, Mạch Quai nắm chặt điện thoại, hắn đã hạ quyết tâm phải
chăm sóc cho Hứa Tinh, tuyệt đối không thể phụ lòng ba ba của y, chuyện y
cùng Gia Trình tái hợp không nên phát sinh được. Nghĩ như vậy, Mạch
Quai lập tức chạy đến phòng của Hứa Tinh.
Cả trường vừa được nhận thông báo đã tới địa điểm tắm biển, học sinh
trong trường liền nhốn nháo chạy về phòng thay đồ tắm, thành ra hành lang
vốn đã nhỏ hẹp hiện tại đã chật ních người, Mạch Quai khó khăn lắm mới
tìm thấy thân ảnh của Hứa Tinh, liền chạy tới cầm lấy cánh tay của thiếu
niên kéo vào phòng.
- Cậu và Gia Trình đã quay lại có phải không? Vì cái gì? Từ lúc anh ta
trở về nước, cậu luôn ở bên cạnh anh ta. Rốt cuộc cậu có chịu hiểu, Gia
Trình anh ta đã từng tổn thương cậu đến mức nào không!?
Hứa Tinh kinh ngạc mở lớn mắt nhìn Mạch Quai, đồng thời bị hắn
quát mắng thiếu niên chỉ có thể tự ti cúi đầu, nhỏ giọng kêu.
- Thực xin lỗi.
- Nếu như ba ba cậu biết được chuyện này sẽ như thế nào đây? - Mạch
Quai chăm chăm nhìn Hứa Tinh mãi chưa chịu ngẩng đầu, không kiên nhẫn
hỏi.
- Mình... mình biết baba không thích anh Trình, nhưng mà... - Hứa
Tinh nghe đến đây có chút áy náy nói.
- Nhưng mà sao? Cậu yêu anh ta? Cậu chỉ nghĩ cho mỗi Gia Trình thôi
phải không? Còn baba cậu, còn mình, còn bản thân cậu nữa. Cậu có biết vì