Vừa đi tới đại sảnh, Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn thấy thân
ảnh Hứa Tinh trần như nhộng nằm bệt trên nền đất, phía trước là Lam Dĩ
đang kéo lấy tóc của thiếu niên, vung tay đánh tới tấp, thiếu niên trên mặt
giàn dụa nước mắt, miệng không ngừng kêu những lời cầu xin.- Thực xin
lỗi... Tiểu Tinh không cố ý... van cầu chị.
Mạch Quai trong mắt đều là bừng bừng phẫn nộ, đang đi tới lại bắt
gặp Gia Trình đã nhanh hơn hắn một bước.
- Lam Dĩ, cô đang làm cái gì!? - Ôm lấy thân ảnh gầy yếu của Hứa
Tinh, Gia Trình tức giận hướng Lam Dĩ quát tháo.
- Đồ phản bội, vì cái gì anh lại gạt tôi? Anh dám quan hệ với loại
người đê tiện như nó!
Trơ mắt nhìn thiếu niên được người kia đứng ra che chở bảo vệ, Mạch
Quai cảm thấy chính mình hổ thẹn vô cùng, tâm đau như cắt.
- Tôi yêu Tiểu Tinh, không bao giờ đến lượt cô, từ bỏ đi! - Gia Trình
lạnh lùng ném lại một câu, cởi ra chiếc áo khoác cho Hứa Tinh, ôm thiếu
niên trở về phòng.
Ngay lúc này Mạch Quai chỉ có thể cười nhạo chính mình, bọn họ yêu
nhau, đã công khai với mọi người, còn hắn làm sao có cơ hội được chứ,
Dương Đình Phong nói không sai, ngay từ đầu hắn đáng lý phải nghe theo
lời y, chỉ hận bản thân quá ngu ngốc mà thôi.
Dương Đình Phong đang thay quần áo, nghe thấy tiếng cửa phòng liền
chạy ra mở cửa, nhìn thấy Mạch Quai ủ rũ đi vào, im lặng ngồi trên giường.
- Làm sao vậy? - Y chỉnh lại cổ áo, một bên tra hỏi tình hình đối
phương.