phúc cười rộ lên, ngẩng đầu hôn lên gò má Dương Đình Phong. Y nhíu
mày, hạ mắt nhìn xuống gương mặt tươi rói của hắn, nghi hoặc hỏi.
- Đột nhiên hôn tôi?
- Để cậu khỏi giận a, hồi nhỏ mỗi lần bà ngoại giận, tôi đều hôn bà, rất
hiệu quả đó nha. - Hắn hớn hở nói.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, đưa tay ngắt lấy mũi Mạch Quai,
phương pháp của hắn quả nhiên hoàn toàn có hiệu quả, làm Dương Đình
Phong hết cách bật cười lên.
- Tiểu quỷ.
- Vậy mà ai đó vẫn yêu tiểu quỷ a. - Mạch Quai thích thú trêu chọc
Dương Đình Phong, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng y, chậm rãi nhắm hai
mắt.
- Ngủ ngon.
Buổi sáng, Mạch Quai tỉnh dậy trước, phát hiện hai cánh tay Dương
Đình Phong vẫn thủy chung ôm chặt lấy mình, hắn mỉm cười, nhè nhẹ gỡ
ra vòng tay của y, rón rén rời khỏi giường.
Thay y phục vào, Mạch Quai cẩn thận vén chăn đắp cho Dương Đình
Phong, lặng lẽ rời khỏi phòng. Vừa lúc Dương Đình Phong đột nhiên mở
mi mắt, trong đầu thầm gọi tên của hắn.
- Mạch Quai.
Trên hành lang, Mạch Quai đi tới dãy phòng của Hứa Tinh, còn đang
tính gõ cửa thì bất chợt nghe thấy có tiếng ồn ào xôn xao ở phía trước,.
- Tiểu Tinh, cậu có trong đó không? - Mạch Quai gọi mấy tiếng vẫn
không nghe thấy tiếng đáp lại ở bên trong, liền tự mình đi ra.