- Vậy sao? Hảo đáng sợ a. Ha ha! - Mạch Quai phấn khích cười to lên,
phát hiện hai cặp mắt Dương Đình Phong đang chuyên chú nhìn mình, hắn
im lặng, bối rối nghĩ.
"Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy chứ? Có gì liền cứ nói a."
Ngón tay Dương Đình Phong lau đi mồ hôi trên mặt hắn, qua một lúc
lâu mới lên tiếng.
- Mạch Quai...
- Hửm?
- Tôi yêu cậu.
Trong nháy mắt, thế giới của Mạch Quai như ngừng lại, hắn mở to hai
mắt, á khẩu không nói nên lời. Yêu? Y là yêu hắn? Không phải chứ?
- Phốc.... ha ha ha! - Mạch Quai không cách nào chỉ có thể phá lên
cười lớn.
Hai mắt Dương Đình Phong đen lại, làm Mạch Quai không thể cười
nổi nữa, hoảng sợ nuốt nước miếng, miệng lắp ba lắp bắp.
- Cậu... cậu không phải đang đùa tôi chứ?
- Vì cái gì tôi lại đùa cậu? - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh như
băng.
Mạch Quai ngoảnh đầu né tránh ánh nhìn kia, trong đầu không chửi
thầm không biết chính mình nên làm gì mới tốt đây, mẹ kiếp, đều là do y cố
ý đẩy hắn vào đường cùng đây mà.
- Tại sao không nói gì? - Dương Đình Phong đẩy cằm Mạch Quai,
đem hắn đối diện với mình.