phương tỉnh lại, mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy lo lắng, Dương
Đình Phong đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, nâng cao gáy Mạch Quai,
nghiêng đầu hắn, bóp mũi thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng, sau đó lại
ép ngực, lại hô hấp bằng miệng.
- Ụ.... khụ... khụ... - Hai phút sau, Mạch Quai lấy lại được nhịp thở
bình thường, toàn bộ lượng nước từ cổ họng đều phun ra ngoài, Dương
Đình Phong ngẩng đầu thở ra một tiếng, còn đang tính đỡ hắn ngồi dậy, đột
nhiên bị người nọ gạt bỏ tay y sang một bên, loạng choạng đứng dậy rời
khỏi đám đông.
Dương Đình Phong bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao của mọi
người, thẳng đến chỗ Mạch Quai đi tới, kéo lấy cổ tay hắn.
- Buông ra. - Lập tức lại bị hắn gạt bỏ xuống.
Dương Đình Phong mất kiên nhẫn, cúi người ôm lấy chân Mạch Quai,
vác hắn lên, mặc kệ hắn không ngừng giãy dụa chửi rủa, một mạch đem
hắn ôm về phòng.
Vừa mở cửa phòng, Mạch Quai hùng hổ nhảy tọt xuống đất, đi đến
phòng tắm, cửa còn chưa kịp đóng đã bị Dương Đình Phong chặn lại, len
người bước vào, gương mặt Mạch Quai vì tức giận mà đỏ lên, gắt gao quát.
- Cút ra ngoài!
Thấy Dương Đình Phong không nghe, Mạch Quai dùng sức gào lên.
- Tôi bảo cậu cút! - Gương mặt hắn đã sớm giàn dụa nước mắt, thanh
âm phát ra cật lực run rẩy, đầu có chút giật giật.
Mà Dương Đình Phong vẫn như cũ trơ lỳ đứng trước mặt hắn, biểu
tình lạnh lùng, thật sự khiến hắn tức chết.