Vừa nghe đến hai chữ kia, Dương Đình Phong chỉ hận không thể đem
người kia giết chết, lạnh như băng nói.
- Không phải cậu ta vừa ở dưới đó sao?
- Không có a.
Nhã Đình không phải không có nghe thấy, nhìn sắc mặt Dương Đình
Phong chuyển biến, cô không đành lòng ôm lấy cánh tay y.
- Cậu ấy chắc vẫn còn giận nên bỏ về phòng rồi. Cậu đang không
khỏe, nghỉ ngơi một lát đi.
Dương Đình Phong mù mịt nhìn Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang lo
lắng nhìn mình, lý trí hiện tại không cho phép y bỏ mặc người kia ngay lúc
này, lập tức đứng bật dậy chạy về phía thành tàu, ở phía trên nhìn xuống
dòng biển rộng lớn.
Dương Đình Phong hít sâu một hơi, lấy đà lặn xuống biển. Lúc y vừa
ngoi lên, Hoành Thư và Tiểu Nhàn càng lo lắng.
- Thế nào rồi?
Dương Đình Phong vươn tay ra hiệu không có, lại tiếp tục lặn sâu
xuống biển, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của Mạch Quai đang nổi lênh
bênh giữa đại dương rộng lớn, Dương Đình Phong hốt hoảng, vớt hắn lên
bờ.
- Mạch Quai... Mạch Quai! - Dương Đình Phong vỗ vỗ gò má trắng
toát của Mạch Quai, hét to lên, hắn không trả lời, hoàn toàn rơi vào trạng
thái hôn mê.
Dương Đình Phong điều chỉnh tư thế, đặt cổ tay lên giữa ngực Mạch
Quai, dùng lực ép mạnh ngực hắn. Qua được vài phút vẫn không thấy đối