- Cậu thử nói lại xem! Cậu chán ghét tôi rồi, bây giờ muốn đổi khẩu vị
lên giường với con đàn bà như cậu ta có phải không?
Chát!
Mạch Quai còn chưa kịp dứt lời, một bạt tai lập tức bị mạnh mẽ giáng
xuống, đem đầu hắn nghiêng sang một bên, hắn cười, khóe mắt ươn ướt
nhìn Dương Đình Phong, ngữ điệu run rẩy.
- Cậu dám đánh tôi?
- Ích kỷ! - Dương Đình Phong không nhịn được mắng to, sắc mặt trở
nên hung dữ.
- Tôi ích kỷ thì sao! Tôi ích kỷ đấy, cậu hài lòng chưa!?
- Tôi không hiểu vì sao bà cậu lại nuôi cậu thành ra như vậy, Mạch
Quai. - Dương Đình Phong hết lời, thất vọng lắc đầu nhìn Mạch Quai, lạnh
lùng bước qua hắn.
Ngay lúc này con ngươi Mạch Quai nổi lên tơ máu, hai tay chậm rãi
nắm chặt thành quyền, hùng hổ kéo lấy cánh tay Dương Đình Phong, túm
tóc y lên.
- Con mẹ nó cậu lập tức thu lại lời nói đó cho tôi!
Dương Đình Phong đẩy hắn ra, vung xuống một cú đấm ngay trên
mặt. Mạch Quai lảo đảo lui về phía sau, tức giận xông tới đánh trả lại y,
dùng sức gào lên.
- Mẹ kiếp!
Dương Đình Phong chùi mép, tiến tới bắt lấy bả vai Mạch Quai, hai
bên giằng giằng co co, rốt cuộc mất thăng bằng ngã xuống nước.