- Mình không sao. - Ngoài miệng nói như vậy, mà cơ thể không ngừng
run rẩy.
- ......
- Hình như cậu ấy hiểu lầm gì đó, cậu nói chuyện với cậu ấy đi, mình
ổn mà. - Thấy Dương Đình Phong im lặng nhìn mình, Nhã Đình không còn
cách nào mở miệng trấn an.
- Ha ha.
Vừa lúc này phía sau đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, Dương Đình
Phong lạnh lùng thở ra tiếng, nhìn Mạch Quai bộ dạng phóng túng đi tới,
trừng mắt nhìn Nhã Đinh đang run cầm cập.
- Thế nào? Da mặt cậu cũng dày thật nhỉ, còn có thể câu dẫn nam nhân
sao?
- Mạch Quai. - Dương Đình Phong ở bên này không nhịn được gằn
giọng.
- Sao vậy? Còn có thể bảo vệ cậu ta!? - Mạch Quai trào phúng cười,
cắn răng quát lên.
Dương Đình Phong không trả lời, lạnh lùng đi sang chỗ khác, Mạch
Quai không kiên nhẫn chạy theo sau, kéo ngược Dương Đình Phong trở về,
phẫn nộ nói.
- Cậu dở chứng gì vậy? Tỏ thái độ với tôi, bây giờ còn đi ve vãn với
con đàn bà giả nai kia!?
- Cậu thôi đi. - Gương mặt Dương Đình Phong càng lúc càng trở nên u
ám.