Chính là dòng suy nghĩ kia chỉ vừa vô tình lướt ngang qua, Mạch Quai
lập tức hùng hổ bơi về phía trước, Tiểu Nhàn một bên nhéo nhéo cánh tay
Hoành Thư, nuốt nước miếng.
- Không xong rồi, phen này cậu ta nổi điên lắm đấy.
- Cầu cho cậu ta đừng có làm ra chuyện gì dại dột. Nhã Đình chỉ vừa
mới tập tành đặt chân xuống biển, đột nhiên cảm thấy cổ chân bị ai đó kéo
xuống, cô hoảng hốt ôm lấy bả vai Dương Đình Phong, vừa vặn Mạch Quai
ngoi đầu từ mặt nước lên, thô bạo túm lấy tóc cô, một phát giáng xuống
một cái tát.
- Đê tiện!
- Aa... đừng mà. - Nhã Đình còn chưa kịp hoàng hồn, nức nở ôm lấy
một bên má bị đánh, lập tức bị bàn tay Mạch Quai giựt tóc lên, cô hoảng sợ
nhắm hai mắt, chờ đợi cú đánh tiếp theo giáng xuống.
- Cậu đang làm cái gì? - Thanh âm Dương Đình Phong trầm đến
không thể trầm hơn, ngữ điệu lạnh như băng.
- Buông ra! - Mạch Quai giãy dụa, dùng sức muốn kéo cổ tay mình ra
khỏi bàn tay Dương Đình Phong.
- Cậu biết cậu vừa làm cái gì không?
- Tôi làm cái gì mặc xác tôi! Con đàn bà đê tiện! - Mạch Quai còn
toan tính tặng cho Nhã Đình một bài học, cả cơ thể lập tức bị Dương Đình
Phong hung hăng đẩy sang một bên, tay ôm lấy Nhã Đình bơi lên thuyền.
- Ổn không? - Lấy khăn lông choàng lên người cô, Dương Đình Phong
quan tâm hỏi.