Thật sự không một giây phút hạnh phúc nào có thể diễn tả tâm trạng
của cô ngay lúc này, một năm thầm yêu trộm đối phương, ngày hôm nay lại
có cơ hội gặp mặt y, lại được y nhiệt tình hướng dẫn mình tập bơi, trong
lòng Nhã Đình thậm chí còn vui như Tết.
- Hảo, mình tin tưởng cậu. - Nhã Đình cố đèn nén sự sợ hãi đẩy lùi ra
sau, lấy hết dũng khí nhảy xuống, khi cô vừa mở hai mắt, Dương Đình
Phong quả nhiên đã trọn vẹn ôm lấy cô.
- Cậu xuống được không? - Nhìn sắc mặt Nhã Đình bỗng nhiên từ
trắng bệch chuyển sang đỏ, Dương Đình Phong rốt ruột hỏi.
Nhã Đình căn bản không thể nghe thấy đối phương nói cái gì nữa rồi,
gần quá, gương mặt của y, sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ, cặp
mắt sắc bén, thật sự điển trai mà.
- A? - Sau một hồi chìm trong tư tưởng, tâm tình Nhã Đình mới hồi
phục trở lại, ngơ ngác hạ hai chân xuống, cư nhiên vừa đặt hai chân hòa
vào dòng biển mát lạnh, gương mặt cô trở nên tái mét, vì cái gì lại không
thể chạm đất a.
Không ngờ Dương Đình Phong chỉ vừa buông ra xong, Nhã Đình lập
tức giãy dụa ôm sát cổ y, hai mắt ướm lệ nghẹn ngào.
- Không được, mình không biết nổi, mình sợ lắm.
- Không sao, giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ chỉ cậu. - Mà Dương
Đình Phong ngược lại không bày ra biểu tình phiền toái hay chán ghét, còn
dịu dàng khuyên nhủ, khiến trái tim Nhã Đình càng đập lợi hại.
Cách chỗ Dương Đình Phong không xa, Mạch Quai hai mắt đỏ
ngầunhìn hành động thân mật của hai người, máu sôi nhiệt lửa trôi lên dào
dạt, khiến cho Hoành Thư và Tiểu Nhàn ở bên cạnh cũng lạnh cả sống
lưng, linh tính cho hai cô thấy dường như sắp có chuyện lớn sắp sửa xảy ra.