- Ha ha ha.
Ở phía trên Dương Đình Phong đang đứng dựa vào lan can, Nhã Đình
từ phía xa chậm rãi bước đến, nhè nhẹ vỗ bờ vai y.
- Phong.
- Ân? Là cậu sao? - Dương Đình Phong vừa quay đầu, nhận ra người
phía trước là nữ sinh hôm qua, trên người cô diện một bộ bikini màu trắng,
nước da trắng noãn không tì vết, tôn lên số đo ba vòng tiêu chuẩn của cô.
- Cậu... không xuống bơi sao? - Mà hai mắt Nhã Đình chỉ chăm chú
quan sát nửa cơ thể phần trên cường tráng của y, bờ rai rộng và dày, cơ
bụng săn chắc, thật làm cho người ta có cảm giác muốn được ôm ấp che
chở, khiến cô không khỏi đỏ mặt cả lên, thanh âm có chút thẹn thùng.
- Còn cậu? - Dương Đình Phong không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi
lại Nhã Đình.
- Mình... mình không biết bơi. - Nhã Đình e thẹn cúi đầu, hai ngón tay
bấu chặt vào nhau.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng như thiếu nữ đôi mươi của đối phương,
Dương Đình Phong có chút buồn cười, quả nhiên chỉ là một nữ sinh mảnh
mai yếu đuối, nhìn qua rất muốn cho người khác trân trọng bảo vệ, chỉ tiếc
rằng đối tượng như cô không phải là sở thích của y.
- Phong? - Thấy Dương Đình Phong biểu tình khó hiểu nhìn mình,
Nhã Đình luống cuống tay chân, mỉm cười nói.
- Sao vậy?
- Cậu có thể dạy mình bơi có được không?
Dương Đình Phong chau mày, Nhã Đình lại hấp tấp giải thích.