- Nhìn mọi người vui vẻ như vậy, mình cũng muốn được như bọn họ,
thật sự... hồi nhỏ vì đảm bảo an toàn cho mình, cho nên ba mẹ không bao
giờ để mình đặt chân xuống biển hay hồ bơi, mặc dù mình rất thích. - Nhã
Đình càng nói thanh âm càng nhỏ dần.
Dương Đình Phong dở khóc dở cười, nguyên lai là con nhà tiểu thư
đài hoa cát.
- Đến, tôi dạy cậu.Nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của Dương Đình
Phong, Nhã Đình sửng sốt ngẩng cao đầu, kinh ngạc trừng to hai mắt, như
thể không tin được vào tai mình.
- Còn ngây ngốc cái gì?
- Hảo hảo, cảm ơn cậu. - Nhã Đình hạnh phúc cười rộ lên, chủ động
nắm lấy bàn tay Dương Đình Phong đi đến thành tàu.
Mà loại tình huống kia lại dễ dàng lọt vào tầm mắt bạn học trong
trường, mọi người bắt đầu tụm ba tụm bốn xì xào bàn tán, các cô gái đưa
ánh mắt vừa ganh tị vừa chán ghét về phía Nhã Đình, trong lòng uất ức
không thôi.
Dương Đình Phong lấy đà nhảy xuống biển xong, đưa tay lên không
trung ý bảo Nhã Đình bắt lấy. Nhã Đình một lượt quan sát đại dương màu
xanh rộng lớn, sợ hãi lên đến cực điểm, trán cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
- Phong... mình sợ lắm.
Dương Đình Phong trầm mặc nghĩ một lúc, tạo khoảng cách xa một
chút, hai tay đưa lên phía trước hướng Nhã Đình ra lệnh.
- Cậu nhảy xuống đi, tôi đỡ cậu.