- Tôi không được phép nói? Không lẽ tôi không quên được Tiểu Tinh,
cậu lại chán tôi rồi, đi qua lại với cậu ta!?
Dương Đình Phong cố nén cơn giận, không nói hai lời sải bước đi tới
thành tàu, cổ tay ở phía sau bị Mạch Quai mạnh mẽ kéo lấy.
- Tai cậu để đi đâu rồi! Có việc gì cứ nói thẳng ra, đừng có giở trò lạnh
lùng với tôi!
- Đủ rồi!
Mạch Quai bị tiếng quát của Dương Đình Phong làm cho kinh ngạc,
ngay cả đồng học xung quanh cũng vì thanh âm của y mà ngoảnh đầu nhìn
theo.
- Tiểu Tinh! Tiểu Tinh! Lúc nào cũng Tiểu Tinh! Cậu nói cậu thích cậu
ta, vậy mà lần nào cũng lên giường với tôi! Cậu xem tôi là cái gì? Tôi chán
ghét loại người dùng dằng như cậu rồi Mạch Quai! - Giây phút này Dương
Đình Phong cảm thấy vô cùng tức giận, tức giận muốn thét lên, nội tâm
không ngừng dày vò tâm trí y, y cũng nhận ra rằng, đã rất lâu rồi chính
mình chưa bao giờ phẫn nộ như hiện tại, nguyên lai tất cả cũng chỉ vì một
con người ích kỷ như hắn.Mà Mạch Quai vẫn còn chưa hết hoảng loạn, vừa
sửng sốt, vừa sợ hãi, vừa tức giận, bờ môi run rẩy chậm rãi phát ra.
- Cậu... cậu vừa nói cái gì?
Dương Đình Phong nhắm nghiền hai mắt, thở sâu một tiếng, ổn định
lại hơi thở của mình, lạnh lùng nói.
- Tôi không muốn nhiều lời.
Mạch Quai cắn chặt môi dưới, một phen xông tới trụ lấy cổ Dương
Đình Phong, đứng giữa đám đông gào lên.