- Cậu nói Nhã Đình? - Dương Đình Phong chau mày.
Mạch Quai nghe đến đây mặt mày lập tức đen như củi than, trừng mắt
nhìn y.
- Cậu còn biết tên của cậu ta?
- Haizz... cậu ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi. - Thở dài, Dương Đình
Phong hạ giọng giải thích.- Bạn cái gì? Nhìn hành động của cậu ta không
phải rất thích cậu sao, cậu vốn thông minh, phải biết rõ hơn tôi chứ. - Mạch
Quai hờn giận cao giọng nói.
Dương Đình Phong trầm mặc nhìn hắn, loại suy nghĩ kia lập tức nhảy
vào đầu y, khiến y vừa sửng sốt vừa kinh ngạc.
- Cậu... đang ghen?
Mạch Quai nghe tới đây đầu tóc liền dựng đứng thẳng lên, hai gò má
đỏ như trái cà chua, thẹn quá hóa giận thét.
- Tôi không có!
- Cậu có.
- Không có.
- Cậu còn chối?
- Đã bảo là không có! Im đi! - Bị đối phương dồn đến đường cùng,
Mạch Quai không nhịn được quát lên, hung hăng đẩy Dương Đình Phong
ra, đem chăn che kín đầu mình.
Dương Đình Phong có chút buồn cười, đem thân thể to lớn đè lên thân
ảnh bao bọc trong tấm chăn kia, trầm giọng nói.