Thấy Nhã Đình kiên định gật đầu, Dương Đình Phong tạm thời an tâm
một chút, vốn dĩ người ta là con gái nhà tiểu thư, sơ ý một chút có khi
chính mình còn không đủ chịu trách nhiệm.
- Cách vài bước có một quầy rượu ở phía trước, tôi với cậu qua đó.
- Ân.
Dương Đình Phong đỡ Nhã Đình ngồi dậy, vừa vặn xoay người thì
nhìn thấy Mạch Quai đang đứng trước mặt, trên mặt đều là biểu tình giận
dữ. Nhã Đình thiếu chút nữa bị hắn dọa cho té xỉu, hoảng sợ nhìn Dương
Đình Phong.
- Phong... bạn của cậu?
- Chúng ta đi thôi. - Dương Đình Phong căn bản không có để ý sự tồn
tại của người kia, lập tức sải bước về phía trước. Phía sau lập tức phát ra
thanh âm giận dữ của Mạch Quai.- Cậu đứng lại cho tôi!
Nhã Đình kéo cánh tay Dương Đình Phong, bày ra bộ dạng cầu xin.
- Cậu nói chuyện với cậu ấy đi, lần khác chúng ta hãy đi cũng được.
Nhã Đình nói xong liền lập tức xoay người chạy đi, để lại Mạch Quai
và Dương Đình Phong đang trầm mặc đứng giữa bãi cát rộng lớn.
- Cậu quên chúng ta đã nói gì sao? - Mạch Quai nhớ tới thời điểm hồi
sáng, cố gắng đè nén cơn giận xuống, bình tĩnh nói.
Dương Đình Phong im lặng, không có ý định xoay lưng đối diện với
hắn.
- Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, đừng có im lặng, nói gì đi. - Mạch
Quai không kiên nhẫn lớn tiếng.