- Tôi ngâm khăn lại cho nóng, cố chịu một chút. - Liền đi vào phòng
tắm xả lại một lần nữa, đặt lên bụng hắn.
- Tôi ra ngoài mua thuốc, điện thoại cậu tôi để bên cạnh, có đau thì gọi
điện cho tôi. - Dương Đình Phong dặn dò xong, hạ xuống một nụ hôn lên
trán Mạch Quai rồi mở cửa đi ra ngoài.
May mắn trên đảo có một tiệm thuốc tây cách khách sạn chỉ vài mét,
Dương Đình Phong mua thuốc xong liền nhớ ra một chuyện, hướng cô bán
hàng hỏi.- Thật ngại quá... có thể cho tôi một củ gừng hoặc quả chanh được
không?
- Không vấn đề thưa quý khách.
- Cảm ơn. - Dương Đình Phong nhận một túi chanh từ nhân viên bán
hàng xong, lập tức ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn, vắt chanh bỏ vào
ly nước nóng, một bên đỡ Mạch Quai ngồi dậy, chậm rãi uy hắn uống đều
đặn.
Tình trạng Mạch Quai ổn định hơn một chút, phía dưới bụng vẫn còn
ẩn ẩn đau, nhưng không đến nỗi phải chật vật trên giường nữa, hắn nhẹ
nhàng thở ra một hơi, giương ánh mắt cảm kích nhìn Dương Đình Phong,
nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y.
- Cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi.
- Đỡ hơn nhiều không? - Dương Đình Phong gỡ ra mái tóc ướt đẫm
dính trên trán Mạch Quai, hạ giọng hỏi.
- Ân.
- Vậy thì ngủ đi. - Dương Đình Phong yên tâm gật đầu, đan chặt tay
mình vào tay hắn, chậm rãi khép hai mắt, tựa vào đầu giường đánh một
giấc tới sáng.