Lúc tỉnh dậy, Mạch Quai phát hiện Dương Đình Phong đang đánh máy
tính, ngón tay thon dài linh động, cặp mắt kính không thể che đậy đôi mắt
tập trung của y, khiến Mạch Quai bị cuốn hút, nhìn không chớp mắt, cảm
thấy lồng ngực đập rộn ràng.
- Tỉnh rồi? - Chợt bắt gặp Dương Đình Phong đột nhiên nhìn qua,
Mạch Quai gật đầu, đem khăn từ trên bụng bỏ xuống, chậm rãi ngồi dậy tựa
lưng vào đầu giường.
- Hết đau chưa? - Dương Đình Phong đem laptop đặt lên bàn, ngồi
xuống giường, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên cái bụng bằng phẳng của Mạch
Quai.
- Hoàn hảo.
- Vậy... trả ơn tôi thế nào đây? - Ánh mắt Dương Đình Phong lộ ra
biểu tình mong chờ.
- Lần tới tôi sẽ khao cậu một bữa.
- Không muốn. - Thanh âm Dương Đình Phong lạnh lùng, khiến tâm
tình Mạch Quai trở nên bối rối, lúng túng giương mắt nhìn y.
Qua một lúc lâu, Dương Đình Phong đột nhiên lên tiếng.
- Hôn tôi.
Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn cặp con ngươi sắc bén không
chút lay động của đối phương. Thấy Dương Đình Phong không đủ kiên
nhẫn chờ đợi, Mạch Quai nuốt nước miếng, nhón người qua hôn nhẹ lên gò
má Dương Đình Phong, đỏ mặt cúi đầu.
- Được chưa?
- Chưa đủ.