Mạch Quai hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình hỗn loạn, trong đầu
không ngừng nghĩ ra những câu nói tự trấn an bản thân, được rồi, là một
nam tử hán không được sợ hãi, không được bỏ cuộc, đúng vậy.
- A, Phong Phong, con trở về khi nào tại sao không báo cho chúng ta
một tiếng nha. - Vừa vặn có bà vú từ trong nhà đi ra mở cửa, nhìn thấy
Dương Đình Phong như nhìn thấy vàng, miệng cười không ngớt, bà liền
đưa tay ôm lấy nam nhân cao lớn.
- Trời ạ, Phong Phong nhà tôi cao hơn nhiều rồi, lại còn đẹp trai hơn
trước nữa, ai dô, đã có bạn gái chưa a?
- Dì dạo này có khỏe không? - Dương Đình Phong chỉ cười cười cho
qua, quan tâm hỏi han sức khỏe của bà.
- Phong Phong về nhà là dì liền khỏe nha.
- Dì, đây là bạn học của con, cậu ấy là Mạch Quai, hôm nay cùng con
về nhà thăm cha. - Sực nhớ ra bên cạnh còn có Mạch Quai, Dương Đình
Phong nhã nhặn giới thiệu cho bà.
- Nhĩ hảo bác. - Nghe thấy tên của mình, Mạch Quai từ trong mộng
giật mình tỉnh lại, luống cuống cúi thấp đầu chào.
- A, là bạn của Phong Phong sao, vào nhà đi, đừng ngại.
- Cảm ơn bác.
Dương Đình Phong quay sang nhìn Mạch Quai nhẹ nhàng mỉm cười,
vươn tay nắm lấy bàn tay hắn đi vào nhà.
Vừa đi vào phòng khách, Dương Đình Viễn ngồi trên sô pha lập tức
đứng dậy, mặt mày hớn hở chào đón con trai lâu ngày không trở về nhà.
- Phong, con trai rốt cuộc cũng chịu về với ông già này rồi sao?