- Cậu đừng có ở đó nói càn, ai là vợ cậu chứ?
- Tiểu quỷ, cha tôi nhất định sẽ thích cậu, đừng lo lắng. - Nhẹ nhàng
xoa xoa mái tóc hắn, Dương Đình Phong ôn nhu trấn an.
Mạch Quai thở dài, bất lực tựa đầu dựa vào bả vai Dương Đình Phong,
trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, đột nhiên hắn cảm thấy, chuyến đi tới
Bắc Kinh này có dự cảm không tốt.
Gần bảy giờ tối, xe khách dừng lại ở bến xe, Mạch Quai vừa kịp giật
mình ngẩng đầu tỉnh dậy, thấy Dương Đình Phong đang cầm ba lô xách lên
vai, liền dụi dụi hai mắt vẫn còn đang ngái ngủ, lúc xuống xe, Dương Đình
Phong đưa cho hắn một chai nước lọc.- Rửa mặt cho tỉnh táo.
- Ân.
- Nhà tôi cách đây không xa, cậu muốn đi bộ hay đi xe? - Dương Đình
Pong nhìn đồng hồ, cha của y hiện tại hẳn là đang dùng bữa tối, hai người
từ đây đến đó chắc vẫn còn dư thời gian.
- Đi bộ, tôi ngán đi xe lắm rồi.
- Hảo.
Bảy giờ ba mươi phút, hai chân Mạch Quai bủn rủn đứng trước cửa
nhà Dương Đình Phong, trên trán toát mồ hôi lạnh, hai mắt hắn giương lên
quan sát căn biệt thự xa hoa trước mắt, nuốt nước miếng, lắp bắp nói với
Dương Đình Phong.
- Nhà cậu ở đây sao?
- Ừ. Để tôi gọi dì vú ra mở cửa. - Nói xong Dương Đình Phong móc ra
điện thoại di động trong túi quần, bấm vào dãy số quen thuộc.