- Bên cạnh tôi cả đời nhé Phong.
- Ừm. - Dương Đình Phong nhẹ gật đầu, buông hắn ra, chậm rãi ghé
đầu qua trụ lấy cánh môi mềm mại.
Mạch Quai mặc kệ xung quanh mọi người không ngừng xôn xao bàn
tán, mặc kệ những tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên, nói ra tình cảm
từ đáy lòng mình cho người mình yêu nhất, hắn hiện tại cảm thấy nhẹ nhõm
vô cùng, cùng Dương Đình Phong nồng nhiệt hôn môi. Vấn đề ở đây là,
mấy cái tấm ảnh kia sớm muộn gì cũng lên mặt báo Thượng Hải cho mà
xem.Hai người tìm một khách sạn cách đó không xa, đánh một giấc nghỉ
ngơi cho đến bảy giờ tối, sau đó đi ra phố đêm ghé vào một quán ăn để lấp
bụng, Mạch Quai cả ngày không ăn gì liền gọi ra năm phần suất ăn, cho dù
có ăn thế nào vẫn không thể nào cứu được cái bụng đói của hắn, ngay cả
Dương Đình Phong ngồi đối diện cũng cảm thấy rợn sống lưng.
- Cậu ăn như heo vậy, vì cái gì lại không mập tí nào?
- Là do tôi chơi thể thao, tôi tập gym, nên mới có cơ thể hoàn hảo như
vậy a. - Hắn tự tâm tự đắc nói.
- Mạch Quai, cậu muốn làm ca sĩ sao?
- Cái gì? - Vì cái gì tên bánh bèo lại biết được bí mật của hắn.
- Cậu muốn làm ca sĩ, tại sao không đi thử giọng? Phải xác định tương
lai chính xác chứ? - Dương Đình Phong nhún vai nói.
- Cậu không biết đấy thôi, làm nghệ sĩ không phải là chuyện dễ dàng,
hơn nữa tôi cũng sợ lấn sân vào showbiz lắm, tôi không thích thị phi.
- Có tôi ở đây, cậu cần làm gì tôi có thể giúp cậu.
Mạch Quai sửng sốt nhìn Dương Đình Phong, có chút cảm kích nói.