Phong, thậm chí còn có người đưa điện thoại ra chụp ảnh quay hình, con
mẹ nó tên bánh bèo này điên rồi.
- Dương Đình Phong, cậu làm ơn để ý tình hình xung quanh giùm tôi.
Đột nhiên nói cái gì...? - Hắn xấu hổ cúi thấp đầu, tim đập loạn nhịp.
Dương Đình Phong bước tới một bước, nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay
hắn, ôn nhu nói.
- Mạch Quai, tôi thực sự yêu cậu. Còn cậu?
- Tôi... - Hắn khổ sở cắn môi dưới, tên bánh bèo kia không phải bắt
hắn tuyên bố trước mặt công chúng chứ.
Ngay lúc này xung quanh đột nhiên có tiếng reo hò, có tiếng cổ vũ
phấn khích của người dân đi đường.
- Nói đi cậu gì ơi!
- Đúng rồi đấy, trả lời đi!
Mạch Quai mím chặt môi dưới, rụt rè ngẩng đầu nhìn lên, lập tức bắt
gặp gương mặt của Dương Đình Phong trong gang tấc, hắn nuốt nước
miếng, ấp úng trả lời.
- Tôi... tôi cũng yêu cậu... Phong.
Dương Đình Pong hạnh phúc cười rộ lên, kích động ôm chặt lấy hắn.
- Ph...Phong.
- Mạch Quai, tôi yêu cậu.
Hai mắt Mạch Quai ngấn nước, vươn tay ôm trả lại y, khóe miệng câu
lên một nụ cười mãn nguyện.