cực đại chen vào lỗ nhỏ đâm thật sâu vào, Mạch Quai kêu lên một tiếng thê
thảm, nức nở ôm lấy cổ Dương Đình Phong.
- Đau không? - Nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, y sốt ruột hỏi.
- Ân, không sao. Chỉ cần là Phong, tôi cái gì cũng chịu được. - Hắn
câu lên một nụ cười mãn nguyện, hôn lên đôi môi nam tính, hai chân bám
lấy thắt lưng y.
Dương Đình Phong cong khóe miệng, ánh mắt mê đắm ngắm nhìn
gương mặt của nam nhân y yêu, cúi xuống trụ lấy môi hắn, thắt lưng chậm
rãi di chuyển, từ từ đem dương vật đi vào tiểu huyệt, sau đó bất thình lình
tăng tốc độ, đâm chọc ma sát một cách khủng bố, khiến Mạch Quai nhịn
không được kêu to.
- AA ...ô a aa... không cần a... Phong... tôi theo không kịp... hảo nhanh
a.. ô a a.
Hắn càng nói, quy đầu no đủ càng điên cuồng ở chỗ sâu nhất ma sát
tàn bạo, tiểu huyệt ở dưới không ngừng phun ra nuốt vào cự vật của y, đâm
chọc đến nơi mẫn cảm, lỗ huyệt chảy ra thủy dịch trong suốt, vang lên tiếng
nhóp nhép đầy dâm mỹ.
- Mạch Quai, dâm phụ tôi thao chết cậu! - Hơi thở Dương Đình Phong
gấp gáp cực độ, nâng cao cánh mông Mạch Quai, dương vật thô lỗ dùng
sức va chạm, đem động thịt của người kia tàn phá điên cuống, đem thần trí
người kia hoàn toàn thuộc về y.
- A aaa... Phong a... tôi chịu không được... a nha nha... thao chết tôi...
dùng sức thao tôi. - Gương mặt Mạch Quai lúc này lệ rơi đầy mặt, thích
đến mức khóc thất thanh, cổ họng dần trở nên khàn đặc, cảm thấy cơ thể
Dương Đình Phong không ngừng điên cuồng vận động, mồ hôi trên người
y chảy xuống người hắn, y xâm chiếm không ngừng nghỉ khiến hắn cảm
thấy toàn thân như bị xuyên qua.