Dương Đình Phong sắp đạt đến cao trào, tốc độ so với ban đầu nhanh
gấp mười lần, làm Mạch Quai khóc không ra tiếng. Cuối cùng, y tận dụng
hết khí lực điên cuồng mãnh chọc, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của hắn, cả
hai cao trào, côn thịt phun ra toàn bộ lượng tinh dịch trắng đục.
Qua trận hoan ái, cơ thể Mạch Quai hoàn toàn mềm nhũn không còn
khí lực, hơn nữa còn trần trụi nằm giữa bãi cỏ có chút lạnh lẽo, nhịn không
được run lên. Dương Đình Phong trải áo khoác xuống, đem hắn nằm lên,
ôm lấy hắn truyền hơi ấm.
- Mạch Quai.
- Phong... - Ngón tay Mạch Quai chậm rãi vuốt ve gương mặt Dương
Đình Phong trong gang tấc, ngây ngốc nở nụ cười.
- Nhắm mắt lại đi. - Dương Đình Phong đột ngột nói như vậy, khiến
hắn vô cùng tò mò, chậm rãi nhắm hai mắt.
Một lúc sau, cảm nhận ngón tay của mình có chút lạnh, hắn mở hai
mắt, là nhẫn, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Đình Phong.
- Phong?
Dương Đình Phong đưa lên ngón tay đeo nhẫn của mình, ôn nhu mở
miệng.
- Mạch Quai, tôi muốn cưới cậu. Có muốn tôi làm ông xã của cậu
không?
Mạch Quai sửng sốt, dở khóc dở cười, đưa tay đánh nhẹ lên ngực
Dương Đình Phong, hai mắt ngấn lệ cảm động nói.
- Đồ ngốc! Đương nhiên là muốn rồi.