- Ha ha! Cậu khóc rất đáng yêu nga. - Dương Đình Phong không
ngừng ôm bụng cười ha hả, nguyên lai tên đầu sỏ cũng rất dễ bị chi phối a.
- Mẹ kiếp, hôm nay cậu chết với lão tử. - Hắn tức tối cầm lấy chiếc gối
hung hăng đánh xuống.
Dương Đình Phong kịp thời bắt lấy cổ tay Mạch Quai, một khắc đem
ắn áp đảo nằm xuống, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn.
- Mạch Quai... em ... có đồng ý lấy anh làm chồng không?
- Có chết cũng không! - Mặc dù trong lòng đã sớm gào thét, nhưng
hắn vẫn không thành thật trả lời.
- Vậy anh sẽ không đưa nhẫn cho em. - Sắc mặt Dương Đình Phong
chuyển biến.
- Khoãn đã, em... em.... - Mạch Quai luống cuống nắm lấy tay Dương
Đình Phong, hai gò má vì thẹn mà đỏ ửng.
- Ân? - Dương Đình Phong chậm rãi cúi xuống, từng tất tiến sát gương
mặt hắn.
- Em.... - Mỗi một câu hắn nói, y càng tiến đến, đôi môi hai người gần
như chạm vào nhau.
- Em.... đồng ý. - Mạch Quai vừa dứt lời, môi Dương Đình Phong liền
phủ lấy bờ môi hắn, đầu lưỡi vói vào khoang miệng liếm láp đầu lưỡi hắn.
Dương Đình Phong nhịn không được đem quần áo cởi ném xuống đất,
hung khí phát trướng lập tức nhảy ra ngoài, Mạch Quai vừa nhìn qua đại cự
vật kia vầng trán cũng sớm toát mồ hôi lạnh, một bên thở dốc nhìn đối
phương.
- Phong.