- Nhã Đình gạt chúng ta, sự việc cũng đã qua, quên đi. - Dương Đình
Phong thở dài.
- Mẹ kiếp! Tôi thừa biết là cậu ta nói dối mà.
- Mạch Quai?
- Chuyện gì? - Hắn hùng hổ cao giọng.
Dương Đình Phong rút chiếc nhẫn của Mạch Quai khỏi ngón tay
mình, đưa trước mặt hắn, nghiêm nghị nói.
- Lần trước vì chuyện này mà chúng ta có hiểu lầm, cậu cũng không
chút lưu tình mà ném nó đi.
Mạch Quai cả kinh mở to hai mắt, luống cuống giải thích.
- Thực xin lỗi, là tôi bốc đồng nổi giận vô cớ.- Cậu ném nó, chẳng
khác gì con dao đâm vào tim tôi vậy. Cậu thừa biết... tôi từ đó đến giờ chỉ
có mình cậu, nhưng cậu đã không tin. - Dương Đình Phong cười khổ, đem
chiếc nhẫn nắm chặt vào lòng bàn tay.
- Phong... tôi xin lỗi. Đừng như vậy, tôi sẽ không hoài nghi tình cảm
của cậu nữa. - Mạch Quai nghe đến đây liền sốt ruột ôm chầm lấy Dương
Đình Phong, khóc lóc cầu xin.
Dương Đình Phong lén lút nhìn qua biểu tình của người kia, nhịn
không được cười lớn.
- Đồ ngốc.
- A? Cậu trêu tôi? Tên xấu xa! Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Mau đưa
nhẫn cho tôi!