- Cậu... không phải Mạch Quai. - Lời còn chưa kịp dứt, y cảm thấy
phía trước là một trận quay cuồng, bất lực ngã trên giường ngủ say.
- Phong. - Nhã Đình ngồi ôm mình vào một góc, tủi thân khóc nức nở,
vì cái gì ngay cả khi bản thân không được tỉnh táo, y vẫn là nhớ đến hắn,
phát hiện cô không phải là hắn, y yêu hắn đến như vậy sao, còn cô, cô
không ở trong tim y một chút nào sao chứ.
Nghĩ đến đây Nhã Đình không khỏi tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn Dương
Đình Phong, không được, hiện tại trong căn phòng này chỉ có mỗi mình cô
và y, nếu không sớm nhân cơ hội trong đêm nay, không chừng cả đời cô sẽ
không được gặp y một lần nào nữa.
~ Hiện tại
~ - Cho nên mình mới nghĩ ra ý định như vậy. Nhưng là, sáng sau đó
mình cứ ngỡ vì chuyện này thì cậu mới chịu ở bên cạnh mình, thực không
ngờ cậu vẫn luôn nhớ tới cậu ấy. - Nhã Đình cúi đầu ăn năn hối cải.-
Phong... mình xin lỗi, mình sẽ không làm như vậy nữa, tha thứ cho mình đi
có được không? Mình thực sự xin lỗi.
Nhã Đình giữ lấy cánh tay Dương Đình Phong không ngừng khóc lóc
cầu xin, ngay sau đó lại bị y hung hăng đẩy ra, lạnh lùng nói.
- Tôi đã biết trước chuyện này cho nên mới kêu hai bác ở nhà. Còn
nữa, tốt nhất cậu nên đi giải thích rõ ràng với Mạch Quai, vì chuyện này mà
cậu ấy đã bị tổn thương... đừng có ở đó mà cầu xin tôi.
Nói xong Dương Đình Phong liền xoay người ly khai, mặc cho Nhã
Đình bất lực quỵ hai đầu gối xuống đất, nức nở rơi lệ.
Dương Đình Phong vừa về đến nhà, liền bắt gặp thân ảnh trần như
nhộng của Mạch Quai đang đứng trước gương sửa mái tóc, miệng còn huýt