- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Chờ bác sĩ đi vào trong, Dương Đình Phong liền cười lạnh một tiếng,
không chút lưu tình xoay lưng rời đi.
- Phong, mình xin lỗi... Mình không cố ý muốn nói dối, chẳng qua
mình chỉ muốn ở bên cậu mà thôi. - Phát hiện Dương Đình Phong bỏ đi,
Nhã Đình liền hấp tấp chạy tới.
- Cậu nói cho tôi biết, đêm đó xảy ra như thế nào. - Gần như kiềm chế
không được cơn phẫn nộ, y liền gằn giọng tra hỏi cô.
- Thực ra....
~ Đêm hôm đó
~ Nhã Đình ôm lấy thắt lưng Dương Đình Phong, cơ thể cường tráng
tràn ngập hương vị nam tính, đôi môi cô từng tất say mê hôn lên da thịt săn
chắc. Mà người kia miệng vẫn thủy chung gọi tên nam nhân mà y yêu,
hoàn toàn không nhận ra trước mắt mình là một người khác.
- Mạch Quai... Mạch Quai.
- Phong... chạm vào mình đi. - Nhã Đình đặt bàn tay Dương Đình
Phong chạm lên bầu ngực căng tròn của mình, từng tất để y xoa nắn.
- Ân? - Tựa hồ cảm thấy có chút kì quặc, Dương Đình Phong chau
mày, hai mắt vì mệt mỏi vẫn nhắm nghiền.
Thẳng cho đến khi bàn tay di chuyển xuống dưới nơi kín đáo của Nhã
Đình, Dương Đình Phong đột nhiên bật người ngồi dậy, hung hăng đẩy cô
ra.