không khỏi cười lạnh.
- Không... không có. Mình đi. - Nhã Đình hoảng sợ phủ nhận, lập tức
liền cao giọng đáp ứng.
- Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi thôi.
- Cháu sẽ theo sát cô ấy, hai bác cứ ở nhà đi.
Đột nhiên nghe người kia nói vậy, Nhã Đình không khỏi kinh ngạc
ngẩng đầu.
- Vậy giao Nhã Đình cho cháu.
Mười lăm phút sau, Dương Đình Phong và Nhã Đình đã có mặt tại
phòng khám phụ khoa, nhìn người nọ từ đầu đến cuối mãi cúi đầu không
nói lời nào, hai tay không ngừng siết chặt túi xách của mình, y không cần
đoán cũng nhận ra cô đang suy nghĩ cái gì.- Nếu cậu chịu nói toàn bộ sự
thật cho tôi biết, chúng ta có thể về nhà. - Dương Đình Phong không đành
lòng nói.
Nhã Đình nghe vậy càng kinh ngạc kêu lên.
- Cậu nói vậy có nghĩa là cậu không tin mình có phải không?
Dương Đình Phong mặt lạnh không nói gì, thẳng đến khi bác sĩ gọi
đến phiên lượt của Nhã Đình, cô luống cuống bước vào trong, gần nửa
tiếng sau, Nhã Đình và bác sĩ bước ra, y liền trầm mặc tiến đến.
- Thế nào rồi bác sĩ?
- Cô ấy không mang thai, chẳng qua vì rối loạn tiêu hóa nên mới bị
nôn mửa. Chúng tôi cũng đã kiểm tra tinh dịch của cô ấy, hoàn toàn không
có dấu hiệu bị tinh trùng xâm nhập.