- Đừng nhiều lời. Còn không, tôi sẽ giết cậu. - Dương Đình Phong đe
dọa ném một câu, thu ánh mắt, lạnh lùng bước qua Mạch Quai.
Mà Mạch Quai từ nãy đến giờ vẫn không hiểu một chút mô tê gì, cũng
không muốn nghĩ nhiều, liền thất tha thất thểu đi tới chỗ Hứa Tinh, ngã đầu
vào bờ vai nhỏ gầy của thiếu niên, nặng nề thở dài.
- Tiểu Tinh~.
- Ân, làm sao vậy?
- Cậu cảm thấy Dương Đình Phong như thế nào? - Mạch Quai hai mắt
đăm chiêu nhìn về phía trước, dùng tóc cọ cọ vào hõm cổ Hứa Tinh.
- Mình thấy cậu ấy học rất giỏi, trầm tính, nhưng là một người tốt. -
Hứa Tinh trong đầu liệt kê hết những đặc điểm của Dương Đình Phong,
thành thật trả lời.
- Cậu nghĩ vậy sao? Mình thì cảm thấy cậu ta thực sự kỳ quái, rất khó
hiểu. - Ôm lấy cánh ray Hứa Tinh, Mạch Quai làm ra bộ dạng nũng nịu nói.
- Vì cái gì?
- Cậu nói, có ai như cậu ta không, miệng nói một việc, mà hành động
lại là một việc, như thế là có ý gì?
- Cậu đang để ý Phong sao?
Bị thiếu niên đột ngột hỏi một câu, Mạch Quai cả người chấn động
ngồi bật dậy, cao giọng quát.
- Mình vì cái gì phải để ý đến cậu ta, Tiểu Tinh, mình chỉ thích mỗi
cậu thôi. - Nói đến đây lại lập tức im bặt, lúng túng cúi thấp đầu.