Mạch Quai ủy khuất đặt khay xuống, kéo lấy cánh tay cô đầu bếp lắc
qua lắc lại, làm bộ mặt cún con cầu xin.
- Dì thương cháu một chút đi, thực sự đồ ăn dì làm rất rất ngon, cháu
muốn ăn hết chỗ này, đi mà dì, nếu không thì cho cháu 5 món, 5 món là
được rồi, a?
Cảm thấy đối phương càng lúc càng phiền toái, cô đầu bếp loạn hết cả
đầu, một phen kéo tay Mạch Quai ra, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Hảo a hảo a, cậu phiền quá! Lấy đi!
Mạch Quai khanh khách cười rộ lên, nụ cười của hắn lại rất cuốn hút,
Dương Đình Phong ngay lúc đi tới kịp thời chứng kiến khung cảnh ấy,
không khỏi ngây người một lúc, khay đồ ăn trên tay thiếu chút nữa đánh rơi
xuống đất, cũng may đám nữ sinh ở phía sau không ngừng nhìn y reo hò
náo loạn, Dương Đình Phong rất nhanh đem suy nghĩ kia đánh tuột ra sau,
đi tới gọi thức uống, bưng khay đồ ăn tìm được vị trí ưng ý ngồi xuống.
Mạch Quai đang tìm chỗ ngồi, bị đám nữ sinh đột nhiên chạy loạn về
phía Dương Đình Phong đụng phải, miệng chậc chậc hai tiếng, bước tới
chỗ Hoành Thư và Tiểu Nhàn đang "bà tám" với bạn học ở lớp khác.
- Uy, tìm được chỗ ngồi chưa vậy?
- Xùy, đàn ông con trai mà cứ bám theo đám con gái bọn tôi hoài vậy,
tự thân tìm chỗ ngồi đi! - Tiểu Nhàn xua tay tùy tiện trả lời, không để ý đến
hắn nữa, tiếp tục quay sang cuộc trò chuyện.
Mạch Quai bị làm cho sinh khí, gằn giọng quát.
- Này, tôi vì cái gì phải bám theo hai người, đừng có nói với tôi một lát
hai cậu cũng hùa theo bọn người kia đi tới chỗ Dương Đình Phong đấy
nhá!