- Cậu có quyền đó sao? - Mạch Quai ngay lập tức phản bác lại một
câu.
- Ngồi yên đó cho tôi. - Lại đưa tay nắm chặt lấy bàn tay Mạch Quai,
tay còn lại cầm lấy đũa gắp thức ăn lên miệng.
Mạch Quai một bên ra sức giãy dụa, hậu quả vẫn không có tác dụng
gì, hắn chán nản hừ lạnh, trầm mặc nhìn sang biểu tình của Dương Đình
Phong, thờ ơ hỏi.
- Mà đột nhiên qua đây ngồi là có ý gì?
- Ở đây tránh ồn ào. - Dương Đình Phong không có ý định ngẩng đầu,
đồng thời trả lời.
Mạch Quai nhếch môi cười bất mãn, một phen đem tay Dương Đình
Phong giật mạnh một cái, cao giọng quát.
- Vậy ra cậu muốn qua đây làm tôi bẽ mặt nữa sao?
- Làm sao? Không muốn cùng tôi ăn trưa? - Dương Đình Phong ngừng
một lúc, quay sang nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi.
- Phí lời. Đừng ở đó làm tôi nổi giận a, cậu thừa biết tôi không ưa gì
cậu rồi còn hỏi.
- Sao cũng được. - Dương Đình Phong không để ý tới, lảnh đạm nói
một câu ngắn gọn, lại nhớ đến một chuyện, vô thức hỏi.
- Phải rồi, Tiểu Tinh của cậu đâu?
- Cậu ấy mang theo đồ ăn, không xuống đây dùng cơm cùng bọn tôi.
- Ừm. - Dương Đình Phong gật đầu đã biết, tiếp tục dùng bữa cơm
dang dở của mình.