- Ngoan, đừng khóc. - Mạch Tư ngồi bên cạnh đau lòng nhìn hắn, đem
hắn ôm vào trong ngực, bàn tay cao thấp vỗ về lưng hắn.
- Ba mẹ chưa bao giờ quan tâm tới chúng ta cả. - Mạch Quai vươn tay
chùi sạch nước mắt, uất ức nói.
- Nhưng mà bà ngoại quan tâm chúng ta, còn có anh quan tâm em nữa,
không phải sao? - Mạch Tư chậm rãi buông Mạch Quai, ôn nhu nở nụ cười
trấn an.
- Xùy, anh hai sắp kết hôn rồi, thằng nhóc này ai thèm quan tâm nữa
chứ!
- Hảo a hảo a, ngày mai sau khi gặp chị dâu, em nhất định sẽ thích chị
ấy.
- Thật không? - Mạch Quai nghèn nghẹn một chút, giương hai mắt xác
nhận.
- Thật. Được rồi, nhưng mà anh hỏi em, khuya như vậy còn ra ngoài
làm cái gì? Em đã đi đâu? - Mạch Tư buổi tối từ khách sạn ra ngoài muốn
về nhà tạo bất ngờ cho em trai, cư nhiên lại không thấy một bóng người nào
trong nhà, nhớ đến một chuyện liền hỏi.
- Em tới thư viện trả sách. Bên ngoài lại đột nhiên trời mưa.... còn có...
- Một lần nữa nhớ đến tình huống trớ trêu kia, hai vành tai Mạch Quai đỏ
như trái cà chua, im bặt không nói, mà Mạch Tư ngồi bên cạnh đã sớm phát
hiện ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
======= HẾT CHƯƠNG 8 =======