- Anh hai cũng sắp kết hôn rồi, không định ra mắt chị dâu cho em xem
sao? - Mạch Quai cười trừ, đẩy cánh tay Mạch Tư đá lông mày.
- Đương nhiên. Bất quá chị dâu còn chưa sẵn sàng, hẳn đến ngày mai
gia đình chúng ta cùng tụ họp trò chuyện cùng nhau luôn.
- Vậy chị ấy hiện tại ở đâu?
- Ở khách sạn. - Mạch Tư nhàn nhạt thở dài, chống tay lên giường nói.
- Vậy là anh hai không thể ngủ cùng với em? - Mạch Quai ủy khuất
nói.
- Thằng nhóc này, lớn như vậy còn muốn ngủ với anh? - Mạch Tư ha
hả cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu hắn, ngã lưng nằm trên giường.
- Cũng hai năm rồi còn gì. Haizz, anh hai? - Mạch Quai nặng nề thở
dài, thần sắc u buồn nhìn xuống chân mình.
- Chuyện gì? - Mạch Tư nhận ra thanh âm người nọ có điểm bất
thường, chau mày hỏi.
- Ba mẹ... không còn hòa đồng như trước được nữa.
Mạch Tư rũ mi mắt, trầm mặc một lúc, liền nâng người ngồi dậy.
- Anh biết, anh chỉ mong lần này trở về, nhanh chóng ra mắt con dâu
tương lai cho ba mẹ, ba mẹ có thể vì cháu chắt sau này mà hòa đồng một
chút.
- Nhưng căn bản chính là không thể, ba thì dọn ra ngoài ở, mẹ thì cả
ngày ra ngoài bôn ba công việc, bà ngoại thì mất, anh hai lại sắp kết hôn,
em ở căn nhà này chi bằng chết đi cho rồi. - Nói đến đây Mạch Quai không
kiềm được nghẹn ngào rơi lệ, nhắm nghiền hai mắt khóc thành tiếng.