Mà phản ứng kịch liệt của Mạch Quai càng khiến lực đạo của Dương
Đình Phong trở nên mãnh liệt hơn, vòng tay ôm xuống thắt lưng hắn, kéo
chặt vào bụng. Mạch Quai tâm tư hoảng hốt nghiêng đầu né tránh, lại nghe
thấy bên tai truyền đến hơi thở dồn dập của Dương Đình Phong, bờ vai
không ngừng run rẩy, môi lại tiếp tục bị hôn xuống.
Mạch Quai cho đến hiện tại đã không còn sức lực kháng cự nụ hôn
cuồng nhiệt của Dương Đình Phong, quên cả giãy dụa, mặc cho Dương
Đình Phong nhân cơ hội chui đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, cảm
nhận tư vị nóng như lửa đầy kích thích.
Đột nhiên cảm giác đầu lưỡi bị một vật ướt át liếm lấy, Mạch Quai
kinh ngạc nheo chặt hai mày, hung hăng đưa răng cắn mạnh môi Dương
Đình Phong, mùi máu xông lên, Dương Đình Phong theo phản xạ buông
đối phương, ngón tay thon dài đưa lên môi chạm nhẹ vào chỗ đau.
- Cậu.... Đồ hỗn đản! Biến thái! Tôi ghê tởm cậu! - Mạch Quai đem
hết hoảng loạn nói một tràng,trong đầu lại vô thức nhớ đến nụ hôn vừa phát
sinh, bên gò má nóng như lửa đốt, liền hung hăng chùi lấy môi mình, nhanh
như chớp chạy đi mất bóng dáng.
Dương Đình Phong vươn đầu lưỡi liếm vào chỗ sưng bên miệng, ánh
mắt lạnh như băng nhìn tấm lưng Mạch Quai đang khuất dần, thần sắc ảm
đạm nói.
- Môi cậu rất mềm mại, nhưng lời nói lúc nào cũng sắc bén... Mạch
Quai.
Về đến nhà, Mạch Quai liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, đi tới bồn
rửa mặt, mở vòi nước, hung hăng chà xát môi mình, động tác vụng về cầm
lấy bàn chải, trét kem lên, liều mạng cọ sạch khoang miệng cùng lưỡi,
không bỏ sót một ngóc ngách nào.