ý cháu, thì cũng không hại gì lắm: đây là những con người kín đáo, và hai
bên có thể cùng nhau giảng giải ở đây được lắm.
ARPAGÔNG: - Thế nào?
BÁC CẢ XIMÔNG: (Trỏ Clêan) - Cậu đây chính là người muốn hỏi vay
cụ số tiền mười lăm nghìn livrơ mà cháu đã thưa chuyện với cụ đấy.
ARPAGÔNG: - Thế nào, thằng chết treo kia! Chính mày là đứa đâm đầu
vào những trò liều lĩnh đáng tội kia à?
CLÊAN: - Thế nào, cha! Chính cha là người đem thân làm những việc
nhục nhã đó ư?
Bác cả Ximông và La Flet vào.
ARPAGÔNG: - Chính mày là đứa muốn sạt nghiệp bằng những lối đi vay
nợ đáng chê trách đến như vậy ư?
CLÊAN: - Chính cha là người tìm cách làm giàu bằng những lối cho vay
nặng lãi, tàn ác đến thế ư?
ARPAGÔNG: - Đã thế, mà mày còn dám dằn mặt tao à?
CLÊAN: - Đã thế mà cha còn dám mở mặt với thiên hạ à?
ARPAGÔNG: - Thằng kia, mày không biết sỉ nhục, ăn chơi phóng túng
đến như vậy, lao mình vào những cuộc tiêu sài khủng khiếp, và phá tan một
cách nhục nhã cái tài sản mà cha mẹ mày đã đổ bao mồ hôi để góp nhặt cho
mày ư?
CLÊAN: - Cha không biết hổ thẹn, làm nhơ nhuốc cả thân danh vì những
trò làm ăn bất chính kia; hy sinh cả danh giá và tiếng tăm cho lòng thèm
khát không bao giờ thỏa mãn, là nhặt nhạnh từng êquy để tích luỹ; về
chuyện bóp nặn tiền lãi, thì quá quắt hơn tất cả những mánh lới bỉ ổi nhất
mà những kẻ cho vay nặng lãi nổi tiếng nhất đã nặn óc ra được từ xưa đến
giờ ư?
ARPAGÔNG: - Đi cho khuất mắt tao, đồ vô lại! Đi cho khuất mắt tao!
CLÊAN: - Theo ý cha, thì kẻ nào nặng tội hơn, kẻ đi mua một món tiền
cần dùng đến, hay kẻ đi ăn cắp một món tiền không dùng đến để làm gì cả?
ARPAGÔNG: - Bước ngay, tao đã bảo, đừng có trêu gan tao! (Một mình)