chết đi, cô em tha hồ lấy một người dễ yêu hơn, họ sẽ đền bù mọi chuyện.
MARIAN: - Trời ơi, chị Frôdin, thật là chuyện lạ lùng khi muốn được
sung sướng, lại phải ước mong hay chờ đợi cái chết của một người; vả
chăng cái chết có phải bao giờ cũng theo liền mọi mưu tính của ta cả đâu.
FRÔDIN: - Cô em nói chơi đấy chứ? Cô em chỉ lấy lão ta với điều kiện là
ít lâu sẽ góa bụa; và đó phải là một khoản trong hôn ước. Trong ba tháng
mà lão không chết thì láo quá! Kìa, lão đã dẫn xác ra kia kìa.
MARIAN: - Ối chà! Frôdin ơi, mặt với mũi!