Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 1
CLÊAN - MARIAN- VALE - FRÔDIN
CLÊAN: - Ta hãy trở vào trong này, chuyện trò tiện hơn nhiều. Chung
quanh không còn có ai đáng nghi ngại nữa, và chúng ta có thể nói năng
được tự do.
ÊLY: - Vâng, thưa cô, ông anh của em có tâm sự với em về mối tình của
anh ấy đối với cô. Em cũng biết những chuyện ngang trái như vậy có thể
gây những nỗi phiền muộn buồn khổ như thế nào, và em xin cam đoan với
cô rằng em thiết tha đến chuyện của cô, với một mối cảm tình vô hạn.
MARIAN: - Được một người như cô quan tâm đến chuyện của mình, thật
là một niềm an ủi dịu lòng; và tôi mong rằng đối với tôi, cô giữ được mãi
mối tình hữu ái hào sảng đó, nó rất có khả năng xoa dịu cho tôi mọi nỗi
đắng cay của số mệnh.
FRÔDIN: - Nói thực tình, cả hai người thật khốn khổ, không bảo cho tôi
biết chuyện, trước khi xảy ra cơ sự này! Nếu biết trước, thì dĩ nhiên là tôi
đã tránh cho các bác nỗi lo buồn này và đã không đưa công việc đến cái
bước hiện nay.
CLÊAN: - Làm thế nào? Chẳng qua là số kiếp hẩm hiu của tôi nó xui ra
như vậy. Nhưng, em Marian xinh đẹp ơi, emquyết định thế nào?
MARIAN: - Ôi! Em có quyền quyết định gì được? Trong thân phận lệ
thuộc, em chỉ có thể thầm mong trộm ước mà thôi!
CLÊAN: - Trong lòng em, chẳng có gì cho anh trông cậy được ngoài
những nỗi ước mong ư? Chẳng có một chút tình xót thương giúp giập?
Chẳng có một chút ân ưu cứu trợ? Chẳng có tình yêu thương tích cực ư?
MARIAN: - Em biết nói thế nào với anh bây giờ? Anh hãy đặt mình vào
địa vị em, và xét xem em có thể làm được những gì. Anh cứ lo mưu tính kế
hộ em đi: em xin nghe theo ý anh, và em tin rằng anh cũng thừa hiểu lẽ
phải để chỉ đòi hỏi ở em những gì mà danh dự và lễ giáo có thể cho phép
em làm.