CLÊAN: - Than ôi! Em quy hành động của anh vào trong khuôn khổ
phiền hà của một thứ danh dự khắc nghiệt và một nền lễ giáo khắt khe như
vậy, thì thật là dồn anh đến chỗ cùng đường.
MARIAN: - Anh bảo em làm thế nào được? Dù cho em có thể vượt qua
muôn ngàn ý tứ giữ gìn mà đàn bà con gái chúng em bắt buộc phải có, dù
vậy đi nữa em cũng vẫn phải tôn trọng mẹ em. Bà cụ đã nuôi nấng em
trước một niềm hết dạ thương yêu, nên em không thể nỡ lòng làm cho cụ
phiền muộn. Anh hãy ra công, hãy vận động với bà cụ; hãy chăm lo hết
cách để lấy lòng cụ. Anh muốn làm gì, nói gì cũng được, em xin để anh tự
do, và nếu chỉ cần em ngỏ lời ưng thuận, thì em sẵn lòng thú thật với cụ tất
cả mối cảm tình của em đối với anh.
CLÊAN: - Chị Frôdin, khốn khổ, chị Frôdin ơi, chị có vui lòng giúp giập
chúng tôi không?
FRÔDIN: - Chết nỗi, lại cần phải hỏi điều đó ư? Tôi hết sức sẵn lòng.
Cậu cũng biết là tôi vốn có bụng thương người. Trời bẩm sinh tôi chẳng
phải con người sắt đá, và tôi rất thích được lo công giúp việc cho người, khi
tôi thấy những người yêu nhau bằng một mối tình đoan chính. Về chuyện
này, chúng tacó thể làm được những gì nào?
CLÊAN: - Chị thử nghĩ hộ xem.
MARIAN: - Chị hãy soi sáng cho chúng em.
ÊLY: - Chị hãy tìm mưu kế nào đó để phá cái việc mà chị đã làm.
FRÔDIN: - Cũng khó đấy. (Nói với Marian) - Về phần bà cụ, thì cụ
không phải là hoàn toàn không biết nghe điều phải chăng và có lẽ ta cũng
có thể làm cụ xiêu lòng và quyết định chuyển tặng cậu con cái khoản định
tặng cho ông bố (Nói với Clêan) - Nhưng rầy rà nhất, là ông bố của cậu lại
là ông bố của cậu.
CLÊAN: - Đã đành.
FRÔDIN: - Tôi nói rằng ông cụ sẽ mang lòng hờn giận nếu người ta tỏ ra
là khước từ cụ, và sau đó thì cụ sẽ chẳng vui lòng ưng thuận cuộc hôn nhân
của cậu. Muốn khéo léo, thì phải làm thế nào để chính ông cụ tự ý từ hôn
và phải cố tìm cách nào đó khiến ông cụ chán cô em đi đã.
CLÊAN: - Chị nói đúng đấy.