Molière
Lão hà tiện
Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 7
ARPAGÔNG
Lão kêu kẻ trộm từ trong vườn chạy ra, đầu không mũ
- Ôi, kẻ trộm, Ôi, kẻ trộm! Ôi, có đứa giết người! Ôi, có kẻ sát nhân! Xét
xử cho tôi, trời cao đất dày! Tôi bị nguy rồi, bị ám sát rồi! Nó đã cắt cổ tôi,
nó đã lấy trộm tiền bạc của tôi! Nó là đứa nào! Nó ra sao rồi? Nó ở đâu?
Nó trốn đâu? Làm thế nào để tìm thấy nó? Nên chạy ngả nào? Ngả nào
chẳng nên chạy? Nó có ở kia không? Nó có ở đây không? Ai đó? Đứng lại!
(Lão tự nắm cánh tay mình)
- Trả tiền tao đây, đồ vô lại!...
À! Tôi đây mà.
Đầu óc tôi loạn rồi, tôi không còn biết tôi ở đâu, tôi là ai, và tôi đương làm
gì. Than ôi! Khốn khổ tiền của tôi ơi, khốn khổ tiền của tôi ơi, bạn yêu quý
ơi, chúng đã cướp mất mày của tao đi rồi! Và, mất mày là tao mất chốn
nương tựa, niềm an ủi, nỗi vui của tao; thế là đời tao hết rồi, tao chẳng còn
sống ở thế gian làm gì nữa! Không có mày, tao sống làm sao nổi. Thế là
xong, tao kiệt sức rồi, tao đang chết đây, tao chết rồi, chôn rồi! Có ông bà
nào làm phúc cứu tôi sống lại, bằng cách đem trả tôi tiền bạc yêu quý của
tôi, hoặc bảo cho tôi biết đứa nào đã lấy của tôi? Hở? Anh bảo gì? Nào có
ai đâu. Bất cứ là đứa nào làm cái vố này, chắc nó cũng phải mất nhiều công
phu rình cho đúng dịp và nó đã chọn đúng cái lúc tôi đương nói chuyện với
thằng con bất nhân của tôi. Nào, ta đi. Tôi muốn đi trình toà và xin cho tra
tấn cả nhà tôi: Đầy tớ gái, đầy tớ trai, con trai, con gái, và cả tôi nữa. Sao
mà đông người tụ tập thế kia (1) !