CLÊAN: - Con, từ bỏ?
ARPAGÔNG: - Phải.
CLÊAN: - Có đời nào.
ARPAGÔNG: - Thế không phải là mày đã từ bỏ ý định ngấp nghé đấy à?
CLÊAN: - Trái lại, con thiết tha hơn bao giờ hết.
ARPAGÔNG: - Thế nào! Thằng chết treo kia, lại giở trò à?
CLÊAN: - Chả có gì làm con thay đổi được.
ARPAGÔNG: - Để tao làm cho mày biết, đồ bất nhân.
CLÊAN: - Cha muốn làm gì, cứ việc.
ARPAGÔNG: - Tao cấm mày từ nay không được dàn mặt tao.
CLÊAN: - Càng may.
ARPAGÔNG: - Tao ruồng bỏ mày
CLÊAN: - Cứ ruồng bỏ
ARPAGÔNG: - Tao từ mày.
CLÊAN: - Được thôi.
ARPAGÔNG: - Tao cắt quyền thừa kế của mày.
CLÊAN: - Tha hồ.
ARPAGÔNG: - Tao ban cho mày lời nguyền rủa.
CLÊAN: - Cha ban cho cái gì, con cũng chẳng thèm.