nhau đó thôi.
Clêan: - Bác cả Giăc thân mến, tôi sẽ suốt đời nhớ ơn bác.
Bác cả Giăc: - Có gì đâu, thưa cậu.
Arpagông: - Bác đã làm tôi vui lòng, bác cả Giắc ạ, thật là đáng được đền
công (Lão rút khăn mùi xoa ở túi ra làm cho bác cả Giắc đã tưởng lão sắp
cho bác cái gì) - Bác có việc cứ đi, tôi sẽ nhớ chuyện đó, tôi nói chắc như
vậy.
Bác cả Giăc: - Xin cảm ơn cụ.