Mặc cho lũ mèo con gào đến khản cổ, những tiếng meo meo cứ
nhỏ rồi lại to thì chuyến hành trình bí mật vẫn dường như dài bất
tận… Bỗng nhiên, một thứ âm thanh hỗn độn gì đó cứ lớn dần và
ngày một đến gần, bốn con mèo nhóc im bặt, sợ hãi. Tiếng âm
thanh lớn dần, lớn đến lúc Lẩu bắt đầu nghĩ đầu nó sắp nổ
tung thì chợt nó thấy mọi thứ ngừng chuyển động. Cái giỏ nhốt anh
em Lẩu được đặt nhẹ nhàng xuống một chỗ phẳng, khi cái khăn che
được vén lên, nó thấy bà giúp việc đang lom lom nhìn anh em nó,
soi mói xem liệu “mấy con mèo ranh” có làm sao không. Khi ánh
mắt bà giúp việc dừng lại ở Lẩu, nó bèn quay mặt đi. Lẩu không
thích nhìn bà giúp việc một tí nào cả, không thích cả bàn tay thô bạo
thường túm gáy nó và cái miệng thường chép chép không hài lòng.
Nó phóng mắt nhìn xung quanh.
Thật là kì diệu! Cái nơi này toàn điều mới mẻ, ngoài thứ âm
thanh chát chúa mà tai nó đang quen dần thì Lẩu còn bắt gặp xung
quanh nó rất nhiều bạn mèo và cún khác cũng bị nhốt trong
những cái giỏ tương tự. Một số kêu ầm ĩ, một số lại nằm ngủ
ngon lành trong khi những đứa lớn hơn thì nhìn quanh quất bằng
đôi mắt vô cảm.
Lẩu không biết đây là đâu. Nó thầm thì hỏi các anh của nó.
Đáng tiếc là không ai biết câu trả lời. Một con mèo Đen ở cái giỏ
bên cạnh nghe thấy tiếng thì thầm, cười phá lên. Mèo Đen lớn
hơn anh em nhà Lẩu. Với giọng trải đời, mèo Đen cho biết đây là
chợ, và người ta mang chúng đến đây là để bán đi. Mấy người anh
của Lẩu bắt đầu hoang mang, có anh bắt đầu khóc. Lẩu không
khóc. “Vì sao?”, nó băn khoăn tự hỏi, đến nỗi câu hỏi bật khỏi miệng
lúc nào không hay.
Mèo Đen cười khùng khục, nó giảng giải: “Chúng bay là một lũ
ngốc, người ta cơm đâu mà nuôi báo cô chúng bay mãi được. Chỉ