L
è ố
è ố
ẩ
u là một con mèo thành phố. Nó nhớ rõ như vậy. Nó vẫn nhớ
như in ngôi nhà mà nó được sinh ra cùng bốn anh chị em
khác. Mèo mẹ là một con mèo lai lông dài và có cái lưỡi mềm
mại ấm áp. Mèo mẹ là người duy nhất không phân biệt Lẩu và các
anh em khác. Bởi lẽ, mèo mẹ vẫn âu yếm và vuốt ve nó.
Tất nhiên Lẩu còn quá bé để hiểu vì sao con người lại phân biệt
nó với các anh em khác như vậy. Nhưng nhiều lần đang lim dim
thưởng thức bầu sữa mẹ, nó thấy một bàn tay thô bạo tóm gáy nó
lên soi mói, nó biết chắc đấy là bà giúp việc. Bà chép chép miệng:
“Tự nhiên lại nảy nòi ra cái con mèo ta này…”
Hình như người ta chê nó xấu. Khi uống nước ở bát nước to màu
tím, có lúc Lẩu len lén soi mình, nó thấy mình cũng không đến nỗi
nào. Lông vàng như tia nắng, đôi mắt to và cái tai rộng, nó hài lòng
với bộ lông ngắn vì nó là con mèo duy nhất mèo mẹ không phải
nhắc nhở cẩn thận khi đi vệ sinh để khỏi dây bẩn vào bộ lông như
bốn anh chị em lông dài và trắng muốt khác.
Một tối se se lạnh, Lẩu đang co người rúc vào mèo mẹ, lim dim
giấc mơ ngọt ngào thì nghe tiếng khe khẽ. Đấy là tiếng của bà
chủ. Bà bảo bà giúp việc cần giải quyết bớt lũ mèo con, trước khi cô
chủ nhỏ trở về vào tuần sau. Bà giúp việc cười khùng khục. Lẩu